Có phải ý là: Lời đẹp thì không đẹp?
Ở đây, cần phân định rõ LỜI NÓI xuất phát từ đâu, có phải chăng của một người A nào đó, nói với người B. Trong khi người B là người tiếp nhận sau cùng. Bản thân người B có một linh cảm, tình cảm với người A bị che mờ do sự nhiễu loạn, mà họ có thể KHÔNG nhận ra sự giả tạo từ người truyền đạt.
Xét thêm, Có người thứ ba khác, nói lời này để cảnh tỉnh cho người B được không. Chắc chắn là không phải vậy rồi. Vì hậu quả sẽ không tốt đẹp.
Nên kết luận: câu này chỉ dùng ở ngữ cảnh, khi người B suy tư câu nói của người A, thì thấy đã muộn, sau đấy tìm đến bày tỏ tâm sự với người thứ ba rằng: Lời thành thật thì không đẹp, lời đẹp không thành thật vậy.
Đối với người thứ ba, tức là dạng người vô sự, (ví như người đang đọc bài này) thì dùng câu 26 bên trên (26. Hạnh phúc sinh ra trong đau khổ, đau khổ giấu mình trong hạnh phúc.), hoặc câu 25 (biết đẹp là đẹp tức là đẹp), thì chí ít họ cũng có chút chút tâm tư về sự chân thật và cái đẹp. Chắc chắn là lời nào cũng ĐẸP cả.
Vậy có cách nào: Vừa thành thật vừa đẹp không? Trả lời là CÓ.
Tức là người nói phải biết dụng cơ - lý - thời phù hợp, và nói với tư cách không có cái bản ngã to lớn, hoặc không vì lợi ích cá nhân, vì người ta cầu mình cho ý kiến, và nhận thấy ý kiến của mình có thể giúp ích được người đó.
Cực chẳng đã phải dùng tới lời nói, vì nếu ngầm tự hiểu thì mọi sự có kết quả mỹ mãn, còn phải dùng ngôn từ (ở cấp độ thô thiển) thì nó luôn gây tác dụng ở cấp độ thô - tế đến người nghe, chưa kể đến là phải mượn ngôn từ phù hợp với lý trí của họ lúc ấy nữa.
Về người nghe, lúc họ nghe tiếp nhận được thì họ bảo là hay, đến sau này trí của họ mở hơn thì họ nghĩ là người nói đó KHÔNG THÀNH THẬT. Mà họ không hiểu là vì họ mà cực chẳng đã người ta phải nói như vậy.
....
Tóm lại, nếu người lạc quan yêu đời, thì bất kể lời nào đã được nói ra đều cần trân quý, vì mình được nghe điều ưa thích, hoặc ở khoảng trống còn lại... khi đó, lời nào cũng đều đẹp cả.!